Tuổi Hoa Nở Rộ – Phần 2
Chương 39: Khi Cửa Mở, Em Thấy Anh
Tối đó, An Nhiên mệt rã người.
Cô vừa từ trường về, tay ôm bụng, miệng lẩm bẩm:
“Con à… ba con mà biết con làm mẹ mỏi lưng vầy chắc lại đòi ‘xoa’ mỗi tối cho xem.”
Cô cười khẽ, vứt túi lên ghế, bước vào nhà trong tiếng thở dài quen thuộc.
Đèn trong phòng khách tắt.
Nhưng… sao trên bàn lại có một bó hoa baby trắng, đặt cạnh ly cacao nóng bốc khói?
Cô giật mình.
Trái tim đập nhanh, tay siết chặt quai túi.
“Còn ấm…”
Rồi cô nghe tiếng bước chân từ sau lưng.
“Đừng la nha… nếu không con trong bụng sợ.”
An Nhiên xoay người lại, hai mắt mở to.
Gia Khang.
Đứng đó. Mặc áo sơ mi trắng, tay cầm vé máy bay và… một nụ cười lấp lánh hơn mọi đèn trong nhà.
“Anh… về khi nào?!!” – cô thốt lên, nước mắt ứa ra không kịp ngăn.
“Cách đây đúng 2 tiếng. Anh về vì không chịu nổi… nhớ em từng centimet.”
Cô lao đến ôm anh thật chặt. Cả người run lên.
Cô áp tay anh lên bụng mình, mắt ướt long lanh:
“Con mình… ở đây nè…”
Gia Khang sững người trong một giây.
Rồi anh quỳ xuống, ôm lấy bụng cô, hôn thật khẽ:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://otruyen.vn/tuoi-hoa-no-ro/chuong-39-khi-cua-mo-em-thay-anh.html.]
“Ba xin lỗi… để mẹ con phải giấu quá lâu.”
An Nhiên gục đầu vào vai anh. Nước mắt trộn với tiếng cười nghẹn.
Tối đó, sau bữa ăn nhẹ, họ nằm bên nhau trong phòng ngủ.
Gia Khang hôn lên từng đốt ngón tay cô, như chuộc lỗi vì những đêm xa vắng.
“Cho anh… ôn lại bài cũ một chút được không?” – anh thì thầm, tay luồn vào váy ngủ cô, chạm khẽ lên bụng.
“Nhẹ thôi… con đang nghe đó.”
“Vậy thì để ba nó dỗ mẹ nó nhẹ nhất có thể…”
Anh cúi xuống hôn lên cổ, rồi trượt môi qua vai, ngực, bụng – mọi nơi anh nhớ, mọi nơi từng khiến cô rên khẽ.
An Nhiên rướn người đón lấy, tay siết vào lưng áo anh.
Cảm giác anh ở đây, hơi thở thật, da thịt thật – khiến từng tế bào trong cô như phát sáng.
Gia Khang vào trong cô rất chậm. Như sợ làm vỡ điều gì đó mong manh.
Từng nhịp thở hòa vào nhau, nhịp đẩy vừa sâu vừa dịu dàng.
“Anh yêu em… yêu đến mức không thể sống thiếu từng cú siết, từng tiếng rên nhỏ của em…”
An Nhiên rên khẽ, tay vuốt tóc anh:
“Còn em… vẫn nghiện cái cách anh ‘yêu em bằng miệng’ như những đêm đầu tiên…”
Gia Khang rên khẽ bên tai cô:
“Tối mai… làm lại cảnh trong thư viện nha? Nhưng lần này có bụng bầu, sẽ thú vị hơn.”
Cô bật cười, rồi rên khẽ khi anh đẩy mạnh hơn.
Tiếng thở, tiếng chăn gối cọ vào nhau, tiếng gọi nhau đứt quãng – tất cả như lần đầu tiên, như chưa từng đủ.
Lúc kết thúc, cô nằm trên n.g.ự.c anh, tóc ướt mồ hôi.
“Anh sẽ không đi đâu nữa.” – anh thì thầm – “Vì nơi anh thuộc về… là trong em.”
💬 "Anh đã đi cả nửa vòng trái đất… để quay về đúng nơi trái tim mình bắt đầu."