CHƯƠNG 12: MỖI ĐÊM CẠNH ANH, LÀ MỘT BỨC TRANH KHÁC
Buổi tối sau một ngày dài, tôi cuộn mình trong chăn, nhìn Thiên Dật từ phía sau. Anh đang đứng trước giá vẽ, cơ thể chỉ khoác chiếc áo sơ mi mỏng. Ánh đèn vàng từ bàn làm việc hắt lên làn da anh khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, như một đoạn phim quay chậm.
Tôi chẳng cần hỏi cũng biết, trong bức tranh anh đang vẽ là tôi — trong chiếc áo sơ mi trắng của anh, tóc xõa rối, ánh mắt mơ màng giữa sớm mai. Anh từng nói, mỗi khoảnh khắc tôi hiện diện đều là một phần nghệ thuật anh muốn giữ trọn đời.
Tôi bước nhẹ đến, vòng tay ôm anh từ phía sau. Lưng anh nóng và chắc, như cả thế giới đang nằm trong vòng tay tôi vậy.
“Không phải em đã hứa sẽ ngủ sớm sao?” Anh hỏi, tay vẫn không rời cọ.
“Em nhớ anh...” — Tôi nói khẽ, rồi vùi mặt vào lưng anh, cảm nhận nhịp tim rắn rỏi.
Thiên Dật quay lại, nhìn tôi bằng đôi mắt nồng nàn. Chỉ một ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến tim tôi loạn nhịp.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi, rồi kéo tôi lại gần.
“Vậy thì đêm nay, anh sẽ ở cạnh em. Không phải chỉ bên ngoài… mà là thật sâu bên trong.”
Chúng tôi hôn nhau như chưa từng có giới hạn. Anh bế tôi đặt xuống giường, lần lượt lột bỏ từng mảnh vải khỏi cơ thể tôi và chính anh. Những nụ hôn dọc sống lưng, nơi hõm cổ, bầu ngực, rồi trườn dần xuống bụng dưới khiến tôi không thể kiềm được những tiếng rên nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://otruyen.vn/toi-va-chang-hoa-si-thien-tai/chuong-12-moi-dem-canh-anh-la-mot-buc-tranh-khac.html.]
Tay anh lần tìm giữa hai đùi tôi, vuốt ve những nơi nhạy cảm đến run rẩy. Tôi cong người, siết lấy vai anh, cảm nhận từng nhịp đập căng tràn khao khát.
“Anh muốn em nói rằng em cần anh...” — Anh thì thầm, giọng khản đặc đầy bản năng.
“Em... cần anh.” — Tôi thở gấp, hai chân vòng lấy hông anh.
Khi anh tiến vào, chúng tôi hòa quyện, không còn khoảng cách. Mỗi cú thúc đều mạnh mẽ, dồn dập, rồi chậm lại, nhấn sâu — như thể vẽ từng lớp cảm xúc lên cơ thể tôi.
Tôi không biết mình gọi tên anh bao nhiêu lần trong đêm đó. Chỉ biết, khi anh đổ người xuống, hôn lên môi tôi sau cơn đê mê, tôi đã rơi nước mắt. Không phải vì đau, mà vì quá đỗi hạnh phúc.
“Anh sẽ luôn là nơi em thuộc về.”
Tôi gật đầu, mắt vẫn nhắm, thì thầm:
“Và mỗi đêm bên anh… là một bức tranh em không bao giờ muốn quên.”
CHƯƠNG 13: THÂN THỂ EM – NGUỒN CẢM HỨNG KHÔNG LỜI
Trời chuyển lạnh. Cơn mưa phùn kéo dài cả buổi sáng khiến căn phòng tràn ngập hơi sương và mùi thơm từ máy khuếch tán tinh dầu mà Thiên Dật cẩn thận lựa chọn – mùi lavender dịu nhẹ và gỗ tuyết tùng. Tôi quấn chiếc chăn mỏng quanh người, bước ra từ phòng tắm, mái tóc ẩm ướt nhỏ từng giọt xuống bờ vai trần.
Anh đang ngồi trên giường, cầm bút chì than và vẽ gì đó vào sổ tay. Nghe tiếng chân tôi, anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt một vòng từ đùi lên đến cổ tôi, rồi khựng lại ở xương quai xanh.