Sau cái ôm bất ngờ hôm qua, Khả Hân gần như mất ngủ cả đêm. Không phải vì sợ, mà vì trái tim cô không ngừng nhảy múa mỗi khi nghĩ đến ánh mắt của anh, bờ vai vững chãi ấy, và cả hơi thở trầm ấm rất gần khi anh giữ chặt lấy cô trong khoảnh khắc nguy hiểm đó.
“Anh ấy cứu mình… thật sự cứu mình, phải không?” – Cô chạm nhẹ vào môi, nơi vẫn còn chút cảm giác ấm áp lạ lùng khi anh gần sát.
Sáng hôm sau, bước vào công ty, mọi thứ như một vòng xoay đầy năng lượng. Phòng truyền thông chuẩn bị cho dự án chiến dịch mới. Cô vùi đầu vào tài liệu, cố ép tâm trí không nghĩ đến vị tổng tài vừa quyến rũ vừa đáng sợ kia nữa.
Nhưng số phận dường như chẳng để cô yên.
“Tống tổng yêu cầu cô Khả Hân lên phòng giám đốc.” – Giọng trợ lý vang lên lạnh lùng.
Toàn phòng chững lại. Cô ngẩn ngơ vài giây, rồi gật đầu, tim đập loạn.
Cửa phòng giám đốc tầng 28 mở ra, không khí ở đây hoàn toàn khác. Tĩnh lặng, sang trọng và lạnh lẽo như chính người đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa kính. Anh quay lưng lại với cô, ánh sáng sớm rọi qua cửa kính lớn làm nổi bật đường nét khuôn mặt sắc lạnh.
“Ngồi đi.” – Anh nói, không nhìn cô.
Cô rón rén ngồi xuống ghế đối diện. Tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
“Tôi đã xem bản phân tích dự án cô gửi hôm qua.” – Giọng anh trầm, nhưng mang theo một tầng ấm áp bất ngờ.
“Dạ… tôi chỉ cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể…” – Cô nhỏ nhẹ đáp.
Anh xoay người lại. Đôi mắt ấy khóa chặt lấy cô, khiến tim cô suýt rơi khỏi lồng ngực.
“Tốt. Nhưng cô có một vấn đề.”
Cô giật mình, căng thẳng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://otruyen.vn/tinh-yeu-set-danh/chuong-2-trai-tim-anh-cung-biet-rung-dong.html.]
“Cô hay mất tập trung khi tôi nhìn cô.” – Anh nghiêng đầu, giọng nói thấp hơn, khẽ như gió chạm tai.
Cô tròn mắt, rồi đỏ bừng mặt. “Tôi… tôi không...”
“Đừng phủ nhận.” – Anh đứng dậy, từng bước tiến gần về phía cô. Mùi hương quen thuộc lại tràn ngập quanh cô. Anh cúi thấp, sát đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim anh đang gấp gáp.
“Vì ánh mắt cô làm tôi cũng mất tập trung.” – Anh thì thầm, đôi mắt sâu như đại dương.
Cô c.h.ế.t lặng, người cứng đờ. Đúng lúc đó, một cánh tay anh đưa ra – nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cô, lau đi giọt nước mưa còn sót lại từ sáng sớm.
“Sao hôm nào cũng đi làm trong tình trạng ướt như thế? Không có người đưa đón sao?” – Anh hỏi, ánh nhìn thoáng một chút dịu dàng.
“Tôi ở trọ gần đây… đi bộ cho tiết kiệm…” – Cô lí nhí.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi anh, rất nhạt nhưng đủ khiến tim cô vỡ vụn thành cánh hoa.
“Từ mai tôi cho xe đến đón.” – Anh lạnh giọng, như ra lệnh.
“Không cần đâu ạ! Tôi tự đi được!” – Cô vội vàng đứng bật dậy.
Nhưng ngay lúc đó, chân vấp phải chân bàn, cả người nhào về phía anh. Hai cơ thể va chạm. Anh phản xạ nhanh ôm lấy cô – lần này, là một cái ôm trọn vẹn, mềm mại, ấm áp... và đầy điện giật.
“Lại thêm một lần ‘sét đánh’ nữa.” – Anh khẽ nói, môi anh chỉ cách môi cô vài milimet.
Cô run rẩy ngước mắt nhìn anh, tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Có lẽ… không chỉ cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Mà anh, cũng đã để cô bước vào tim mình… một cách không phòng bị.