Hai tuần sau khi biết tin có thai.
Vy bắt đầu nghén dữ dội. Không phải kiểu chỉ buồn nôn buổi sáng… mà là nôn nguyên ngày, buồn ngủ nguyên đêm, và khó ở nguyên tuần.
Cô cáu gắt khi không có đúng vị xoài xanh kèm mắm ruốc.
Cô bật khóc vì tóc xù.
Và còn… giận Khải Minh 3 tiếng liền chỉ vì anh lỡ ăn miếng cá viên chiên của cô.
“Anh ác lắm, đó là miếng cuối cùng…” – cô rấm rứt.
“Anh… đâu biết đâu! Để anh đặt mua 100 cây cá viên luôn!”
“Không! Em chỉ muốn cái miếng đó thôi!”
Khải Minh ôm đầu, bật cười đau khổ:
“Trên thương trường anh là hung thần, về nhà anh là… tội đồ!”
Mỗi buổi tối, anh đều ngồi xoa chân cho cô, vỗ lưng khi cô nôn, bón từng miếng cháo, và...
“Anh ơi, con đạp.”
“Là ruột em nó co thắt đó, chứ mới 6 tuần con chưa biết đạp!”
“Nhưng em thấy nó đạp!”
“... Vâng, con đạp, ba nghe rồi.”
Tối thứ bảy.
Cả biệt thự nghỉ dưỡng tại Đà Lạt yên tĩnh. Vy được đưa lên đây để dưỡng thai và tránh truyền thông.
Thiên Bảo ngủ cùng bảo mẫu ở tầng dưới. Khải Minh vẫn đang làm việc trong phòng đọc sách.
Bỗng… đèn phụt tắt.
Mọi hệ thống điện bị ngắt toàn bộ. Máy phát điện không hoạt động.
Ngay sau đó… “BÙM!!”
Một tiếng nổ lớn rung chuyển cả biệt thự.
Kính ở phòng bếp bị nổ tung.
Lửa bốc lên từ sân sau.
Khói mù mịt.
Khải Minh lao khỏi phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://otruyen.vn/om-tron-hanh-phuc/chuong-28-song-gio-thai-ky-va-cuoc-tap-kich-dau-tien.html.]
Hệ thống bảo vệ lập tức kích hoạt, nhưng ai đó đã phá khoá an ninh.
“VY! Ở YÊN TRONG PHÒNG! KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI!” – anh hét lớn qua bộ đàm.
Vy sợ hãi ôm bụng, khóa cửa trong. Tim đập thình thịch.
Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận rõ ràng sự sống nhỏ bé bên trong đang run rẩy cùng mình.
5 tên đàn ông đeo mặt nạ đen lẻn vào bằng cửa hầm sau biệt thự.
Chúng được huấn luyện bài bản, vũ trang tận răng, và mục tiêu duy nhất là:
“Mang người phụ nữ kia ra. Nếu không được sống, thì đem xác.”
Nhưng…
Chúng không biết rằng Khải Minh đã chờ sẵn.
Trận đánh nổ ra trong vườn sau.
Khải Minh một mình hạ gục 3 tên chỉ với hai cú đ.ấ.m và một cú gạt chân xoay vòng – đúng kiểu “tổng tài không chỉ có tiền mà còn có skill”.
2 tên còn lại tháo chạy. Nhưng chưa kịp ra khỏi hàng rào… đã bị đội đặc nhiệm ngầm của Khải Minh phục kích.
“Xong hết chưa?” – anh thở dốc, tóc ướt mồ hôi, mắt đỏ rực.
“Dạ xong, chỉ có 5 tên. Không có thương vong bên mình. Nhưng… hình như bọn chúng đang ‘thử’ phản ứng của ta.”
Khải Minh lập tức chạy vào phòng Vy.
Cô đang ngồi trong góc, run rẩy.
Anh lao đến, ôm siết lấy cô:
“Không sao… Không ai chạm vào được em. Không một ai.”
Vy bật khóc:
“Con… con vẫn ổn chứ?”
Anh khẽ đặt tay lên bụng cô – giọng run:
“Con là chiến binh nhỏ của ba. Em cũng vậy. Từ giờ, anh sẽ đưa em về thành phố – tăng cường an ninh, và tuyệt đối không rời mắt em dù chỉ một phút.”
Ở một nơi khác.
Gã đàn ông tóc bạch kim – kẻ đứng sau vụ tập kích – đang nhìn vào camera ghi hình bí mật từ vệ tinh.
“Anh ta phản ứng nhanh hơn dự kiến.
Vậy thì… đợt kế tiếp, ta không chỉ đánh vào cô vợ…”
“Mà sẽ đánh vào đứa con trai đầu lòng. Thiên Bảo.”