Thành phố vào thu, không còn những cơn mưa rào bất chợt, chỉ còn nắng hanh và gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc mỗi khi Minh Thư đi bộ dọc công viên gần nhà. Cuộc sống mới ở thị trấn nhỏ nơi mẹ cô chuyển công tác đến không có gì quá buồn, cũng không đủ vui. Mọi thứ bình lặng một cách lạ thường.
Sau hôm chia tay ở cầu Ánh Sáng, Minh Thư xóa sạch những đoạn tin nhắn cũ, chặn mạng xã hội Duy Tân, và gói chiếc khăn cũ từng quấn cổ anh ngày mưa năm lớp Mười Một vào đáy vali. Cô không muốn giữ lại điều gì khiến mình khựng lại thêm lần nữa. Nhưng có những ký ức, một khi đã khắc sâu, thì dẫu có giấu kỹ tới đâu, chúng vẫn âm thầm len lỏi qua từng hơi thở.
Cô vẫn nhớ. Nhớ rõ từng ngày. Nhưng không còn mong ngóng hay đợi chờ. Chỉ là những mảnh ghép ký ức, sắp xếp lại trong đầu cô theo thứ tự chậm rãi như một thước phim cũ. Chúng không còn làm cô rơi nước mắt, nhưng cũng chẳng thể khiến cô cười.
Ở nơi mới, cô làm thêm tại tiệm sách nhỏ, bắt đầu học một lớp ngoại ngữ ban đêm để không phải ở nhà quá nhiều. Cô gấp gáp lấp đầy thời gian, như thể càng bận rộn sẽ càng quên nhanh. Thi thoảng, có vài cậu bạn cùng lớp ngỏ lời trò chuyện, làm quen, nhưng cô luôn giữ một khoảng cách mờ nhạt như ánh nắng chiều. Cô biết mình không nên đóng cửa trái tim, nhưng chưa đủ dũng cảm để mở ra một lần nữa.
Có lần, khi đang sắp xếp sách trong tiệm, Minh Thư bắt gặp một cậu bé học cấp ba hỏi mua quyển sách tiếng Anh mà năm đó cô từng nhờ Duy Tân giảng giúp. Cậu bé đứng loay hoay, gãi đầu rồi nói: "Chị ơi, quyển này có khó không? Em dốt môn này lắm, mà bạn em bảo dễ, học là đậu liền."
Cô bật cười. Một nụ cười thật lòng sau nhiều ngày chỉ cười để xã giao.
"Chị từng học quyển đó. Không dễ, nhưng nếu có người giảng cho thì sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Cậu bé cười toe: "Chắc bạn em giảng cho em quá. Nó giỏi lắm."
Tim Minh Thư khẽ thắt lại. Câu nói quá giống với cô năm nào. Cô nhìn theo bóng cậu bé rời đi, tự hỏi không biết Duy Tân bây giờ đang sống thế nào. Có lẽ cũng như cô, trưởng thành từng chút một, dẫu mang theo ít nhiều hoài niệm.
Mỗi lần đi ngang qua hiệu sách lớn trong thị trấn, nhìn thấy quyển sách cũ năm xưa mà cô từng trả cho Duy Tân, lòng lại nhói lên. Có lẽ không phải vì quyển sách, mà vì ánh mắt người cầm nó năm ấy.
Một buổi tối, sau giờ tan lớp, Minh Thư đi bộ về một mình. Con đường dài hun hút, ánh đèn vàng vỡ vụn qua lớp sương nhẹ. Bất giác, cô dừng chân bên bức tường có vẽ graffiti hình cây cầu – rất giống cầu Ánh Sáng. Nét vẽ thô, màu đã nhạt, nhưng từng đường nét vẫn khiến lòng cô trôi về một đêm mưa cũ.
Cô khẽ cười. Một nụ cười trầm tĩnh, đủ khiến người đi ngang không dám quấy rầy. Lúc đó, cô nhận ra: có những kỷ niệm không cần phải quên, chỉ cần học cách sống cùng chúng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://otruyen.vn/gia-nhu-anh-biet/chuong-4-khi-thanh-pho-khong-con-anh.html.]
Có những người… dù đã rời khỏi thành phố ấy, vẫn mang theo một phần của thành phố trong lòng mình.
Gió đêm se lạnh. Cô kéo áo khoác sát hơn vào người, rảo bước nhanh hơn. Không phải để trốn khỏi những ký ức, mà để ôm lấy chính mình – cô gái đã từng yêu, từng chờ, và từng buông.
Một ngày nọ, trong lúc dọn lại tủ sách cũ, Minh Thư tìm thấy một mảnh giấy gấp tư nhét trong quyển sổ tay lớp 12. Là bút tích của chính cô:
"Nếu một ngày nào đó, anh quay đầu nhìn lại, liệu anh có thấy em vẫn còn đứng ở nơi bắt đầu?"
Cô gấp lại tờ giấy, đặt vào một phong bì trắng, cất kỹ.
Không, em không còn đứng ở nơi bắt đầu nữa.
Em đã đi – không phải để quên anh, mà để tìm lại chính mình.
Chúng ta có thể yêu đơn phương ai đó thật lâu… nhưng cuối cùng cũng phải học cách yêu lấy chính mình.