Trịnh Diệp Lam không về ký túc xá ngay sau đêm công bố kết quả. Cô lang thang giữa con phố rợp ánh đèn vàng, tay siết chặt điện thoại, trong lòng như có trăm ngàn câu hỏi đan xen.
Cô không phải kẻ ngốc. Những trùng hợp liên tục – từ buổi trình chiếu đầu tiên, vụ việc mô hình bị phá, đến việc Dạ Lâm bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện, rồi tin tức từ Hứa Tường Duy…
Tất cả đều xoay quanh một người.
Anh.
Người đàn ông mà cô vừa cảm động, vừa căm ghét. Người từng khiến gia đình cô sụp đổ. Nhưng giờ lại âm thầm nâng cô đứng dậy, từng bước một.
Cuối cùng, cô dừng lại trước một tòa nhà kính giữa trung tâm thành phố – nơi có bảng hiệu sáng đèn mang tên: Tập đoàn Đế Huyền.
Cô đi thẳng vào, không hẹn trước.
“Tôi muốn gặp Dạ Lâm.”
Lễ tân sửng sốt, nhưng chưa kịp từ chối thì thang máy VIP đã mở ra.
Dạ Lâm đứng đó.
Anh như thể... đã đợi sẵn.
Phòng làm việc tầng 48, trầm lặng và kín đáo.
Diệp Lam đứng trước bàn, không ngồi. Tay cô nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Cô không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi:
“Tại sao anh lại can thiệp vào cuộc thi?”
Anh im lặng vài giây, rồi trả lời, không vòng vo:
“Vì tôi không muốn em bị chà đạp.”
“Anh lấy quyền lực để ép người khác nhường đường cho tôi sao? Anh nghĩ như vậy là giúp tôi ư?”
Giọng cô run lên. Không phải giận. Mà là đau.
“Tôi đã mất tất cả vì một thế lực tên Đế Huyền. Giờ lại đứng lên nhờ sự bảo bọc từ chính cái tên ấy? Anh không thấy mỉa mai sao?”
Dạ Lâm bước đến gần, ánh mắt sâu thẳm:
“Tôi không bao giờ muốn em dựa vào quyền lực. Nhưng tôi thà bị em ghét... còn hơn đứng nhìn em bị hủy hoại một lần nữa.”
“Một lần nữa?” – cô nghẹn giọng – “Vậy nghĩa là… anh đã đứng nhìn tôi mất tất cả trước kia?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://otruyen.vn/gap-lai-em-o-dinh-vinh-quang/chuong-9-anh-co-bao-gio-dung-ve-phia-em-that-long-khong.html.]
Anh sững người. Nhưng rồi khẽ gật đầu.
“Năm đó, tôi là người duy nhất trong hội đồng phản đối việc rút vốn. Nhưng tôi không có quyền quyết định cuối cùng. Tôi là cổ đông nhỏ nhất. Và… tôi bị buộc phải giữ im lặng vì một thỏa thuận với bên điều tra.”
“Tôi không cần anh nói dối để xoa dịu tôi đâu.”
“Tôi không nói dối.”
Anh chầm chậm mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ – là toàn bộ biên bản cuộc họp khẩn năm đó, với chữ ký duy nhất phản đối – mang tên anh.
“Tôi xin họ khoan hồng cho cha em. Tôi từ chối ăn chia hợp đồng hậu giải thể. Tôi đã đứng về phía em… nhưng âm thầm.”
Cô lùi lại, tay run lên khi lật từng trang hồ sơ. Mọi thứ… đều thật. Không một dấu chỉnh sửa.
“Vậy tại sao… tại sao anh không nói sớm?”
“Vì tôi biết… em sẽ không tin.”
Anh bước đến, khẽ đặt tay lên bàn, thấp giọng:
“Tôi không muốn là người hùng trong mắt em. Tôi chỉ muốn em tự bước đi bằng đôi chân của mình. Còn nếu em ngã… tôi sẽ là người đầu tiên kéo em dậy.”
“Tôi không cần anh cứu.”
“Tôi không cứu em.” – Anh dằn từng chữ – “Tôi yêu em.”
Trái tim cô như vỡ ra. Không phải vì ba chữ ấy. Mà vì ánh mắt anh nói ra nó... hoàn toàn không có phòng bị.
Không có một giây dối trá.
Không có cao ngạo.
Chỉ có nỗi đau.
Và khao khát được tin tưởng.
Diệp Lam quay người bước ra khỏi phòng, không nói gì. Nhưng nước mắt đã rơi.
Lần đầu tiên, cô không biết… nên hận, hay nên tin.
Cũng lần đầu tiên, cô nhận ra… thứ khiến trái tim cô run rẩy nhất không phải là kẻ thù, mà là người vẫn âm thầm ở lại sau lưng cô trong những ngày tăm tối nhất.