Vòng loại thứ hai của cuộc thi thiết kế sinh viên diễn ra sau một tuần.
Chủ đề lần này là: “Không gian hồi sinh – kiến tạo sự sống giữa tổn thương”. Một đề bài khó. Không chỉ đòi hỏi kỹ năng, mà còn yêu cầu cả tư duy sáng tạo và chiều sâu cảm xúc.
Cô biết mình yếu thế. Không đội nhóm. Không thiết bị. Không tiền để thuê dựng mô hình như các nhóm bạn khác. Nhưng cô không lùi bước.
Suốt ba đêm liên tục, Diệp Lam thức trắng vẽ tay, cắt bìa, dựng mô hình thủ công. Mỗi lần kim chỉ đ.â.m vào tay, cô vẫn cười nhạt:
“Thứ tôi có chỉ là đôi bàn tay này. Nhưng cũng chính nó sẽ kéo tôi khỏi vực sâu.”
Đêm trước ngày nộp bài, cô về ký túc xá muộn.
Khi cô mở tủ đựng mô hình, một mùi nước tẩy nồng nặc ập ra.
Cô c.h.ế.t sững.
Mô hình của cô... bị phá nát.
Những mảnh ghép bị đổ keo, bìa thấm nước, bảng vẽ đầy vết d.a.o cắt.
Từng giọt nước mắt rơi xuống tay cô, không phải vì đau – mà vì uất ức. Bao đêm không ngủ, bao công sức, bị người ta tàn nhẫn hủy hoại không thương tiếc.
“Là ai?” – cô thầm nghiến răng. “Ai hèn hạ đến mức này?”
Không một ai ở đó. Không ai nhận. Nhưng trong lòng cô, một cái tên hiện lên rõ mồn một: Hà Tuyết Dung.
Người luôn đố kỵ. Luôn ghen tức. Và không muốn cô tồn tại trong cuộc thi này.
Sáng hôm sau, tại hội trường thi, cả trường náo loạn khi thấy Diệp Lam bước vào chỉ với một bản vẽ tay và mô hình dựng dở, chắp vá bằng những mảnh còn sót lại.
“Chắc cố tình gây chú ý thôi.”
“Làm như mình là nạn nhân để được điểm thương hại.”
“Diễn sâu quá rồi cô ơi.”
Cô không phản bác. Không khóc. Cô chỉ lên thẳng bục thuyết trình, mở bản vẽ tay, run rẩy cầm micro.
“Tôi xin lỗi vì không mang đến một mô hình hoàn chỉnh… Nhưng tôi sẽ vẫn trình bày bằng tất cả những gì tôi có, kể cả... nếu phải đứng một mình.”
Cô nói về thiết kế của mình – một căn phòng phục hồi dành cho trẻ tự kỷ. Với ánh sáng mềm, tường cách âm, và từng khu vực được chia để kích thích sự nhận biết và tự do cá nhân. Một thiết kế không cầu kỳ, nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Không ai cười nữa. Cả hội trường... lặng đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://otruyen.vn/gap-lai-em-o-dinh-vinh-quang/chuong-6-khi-co-bi-day-xuong-anh-dua-tay-len.html.]
Ngay sau phần thi, Hà Tuyết Dung bước ra, mặt tái mét. Cô không ngờ Diệp Lam vẫn dám lên thuyết trình. Và càng không ngờ...
“Tôi đã thấy hết rồi.”
Giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng cô. Cô quay lại. Trái tim như ngừng đập.
Dạ Lâm.
Anh đứng đó, ánh mắt tối như bầu trời trước bão, tay cầm... clip quay cảnh cô lén vào ký túc xá Diệp Lam giữa đêm với chai nước tẩy.
“Anh… anh là ai mà xen vào chuyện sinh viên chúng tôi?”
“Tôi là người tài trợ chính cho cuộc thi này. Và là người có quyền… rút bất kỳ thí sinh nào nếu vi phạm đạo đức.”
“Không... tôi bị gài bẫy! Tôi không làm gì cả!”
“Clip sẽ tự nói thay em.”
Dạ Lâm gật đầu với trợ lý, lạnh lùng:
“Hủy kết quả thi, cấm thi vĩnh viễn. Và gửi hồ sơ vi phạm về nhà trường.”
Hà Tuyết Dung sụp đổ. Gào khóc. Nhưng tất cả đều vô ích.
Buổi chiều hôm ấy, khi Diệp Lam lặng lẽ ngồi ở bậc cầu thang phía sau sân trường, một giọng trầm cất lên sau lưng cô:
“Tôi đã xử lý người phá hoại bài thi của em.”
Cô quay lại. Gương mặt anh đập vào mắt cô lần nữa.
“Anh?”
“Không cần cảm ơn. Tôi chỉ... ghét những kẻ không biết tự trọng.”
Cô cắn môi:
“Hay anh thấy tôi đáng thương nên ra tay cứu giúp lần nữa?”
Anh khẽ nhếch môi:
“Tôi thấy em đáng để tin tưởng. Và em không cần thương hại. Chỉ cần em đứng vững, tôi sẽ lo… kẻ khác không dám chạm vào em nữa.”