Thứ ba, 16h35 chiều.
Diệp Anh đứng lặng trước cổng sau thư viện thành phố, tay cầm tờ ảnh lớp cũ với dòng chữ:
“Trong số này, chỉ còn lại ba đứa.”
“Tụi nó đã bắt đầu truy vết lại rồi.”
“Chạy, hoặc tham gia.”
Cô đã nhắn tin cho Nguyễn Bảo Lâm từ trưa. Không ai trả lời. Nhưng vị trí GPS của tấm ảnh đính kèm thư lại trùng khớp với nơi này.
Cửa thư viện mở ra, và Nguyễn Bảo Lâm xuất hiện.
Vẫn là dáng vẻ điềm đạm của cậu trai từng ngồi cạnh cô một thời gian ngắn – khi còn trong danh sách học sinh chuyển đến tạm thời.
Cô bước đến, cất giọng:
– Cậu gửi những tấm ảnh đó đúng không?
Lâm khựng lại.
– Ảnh gì?
– Tấm ảnh lớp với ba cái tên bị gạch. Ký hiệu ba vòng tròn cắt nhau. Clip Gia Hân. Ghi âm tầng thượng.
– Mình không biết cậu đang nói gì. – Lâm đáp, giọng khô khốc.
– Cậu nói từng nhớ mọi thứ. Từng trọng sinh. Chính cậu nói với mình: “Không phải ai trở lại cũng được chọn.” Câu đó... là của cậu!
Lâm siết quai cặp, nhìn thẳng vào cô. Một lúc sau, cậu khẽ thở ra:
– Mình... chưa bao giờ nói chuyện đó với cậu. Có thể... cậu nhớ nhầm người.
Diệp Anh c.h.ế.t lặng.
Cô còn nhớ rõ lời nói, sắc mặt, mọi thứ hôm đó. Cô không thể nhớ nhầm. Nhưng nếu Lâm khẳng định chưa từng nói ra...
Vậy thì ai?
Họ ngồi trong quán nước gần đó. Lâm uống trà đá, mắt lơ đãng nhìn qua cửa kính. Cậu nói:
– Có thể... có người đã giả giọng mình. Hoặc cậu thật sự từng gặp ai đó giống mình.
– Không thể nào giống y như thế. Ký ức đó quá rõ ràng. Cậu cũng từng là một người “phân mảnh”. Cậu biết rõ mình nói gì hôm đó.
Lâm gằn giọng:
– Mình không “phân mảnh”. Mình là một. Mình không trọng sinh, không gửi thư, không theo dõi ai hết.
Câu nói đó làm Diệp Anh lạnh người. Giống hệt như bản thể thứ hai của cô từng nói ở chương 9:
“Tao là một. Không cần chia sẻ thân xác.”
Lúc đó, chuông điện thoại của cô rung. Tin nhắn đến từ số lạ:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://otruyen.vn/chi-mot-nguoi-biet-su-that/chuong-11-ban-sao-khong-ton-tai-trong-guong.html.]
“Cậu ấy không biết gì. Người cậu gặp hôm đó... không phải Nguyễn Bảo Lâm thật.”
Cô cho Lâm xem.
Lâm chỉ nhíu mày, khẽ lắc đầu.
– Mình thật sự không biết ai đang làm chuyện này. Nhưng có thể… người đó đã mượn danh mình, mượn hình dạng mình.
– Cậu chắc cậu gặp người thật chứ, Diệp Anh?
Cô im lặng.
Những dữ kiện bắt đầu lướt qua đầu như phim tua chậm:
Người gửi USB trong chương 1 biết rõ chuyện cô từng ngã.
Giọng nói trong ghi âm chương 6 là của cô, nhưng không ai xác nhận có mặt cùng cô lúc đó.
Tập hồ sơ tâm lý bị giấu kỹ (chương 7) từng đề cập đến “bản sao tồn tại đồng thời”.
Bản thể thứ hai của cô đã biến mất (chương 9), nhưng sau đó xuất hiện ký hiệu ba vòng tròn, vượt khỏi giới hạn của một bản ngã cá nhân.
Vậy nếu... có một bản thể nào đó không thuộc về cô – mà là của người khác – đang mượn hình dạng của người quen?
Cô về nhà lúc 19h, mở lại máy tính. Tập tin mirror_shadow.zip xuất hiện trên desktop – không ai lưu.
Cô mở ra.
Bên trong là một đoạn ghi hình từ camera trường – ngày cô bị tai nạn.
Nhưng lần này... có điều khác.
Khung hình rộng hơn, lộ thêm một góc hành lang phía sau. Và ở đó, một người mặc áo khoác đen, đội nón, đang quay lưng bỏ đi ngay khi Diệp Anh rơi xuống.
Không thấy rõ mặt. Nhưng vóc dáng…
Giống Nguyễn Bảo Lâm.
Cô run rẩy. Liệu đó là "Lâm thật", hay chỉ là một bản sao của ai đó đang mượn gương mặt quen thuộc?
Một đoạn chữ xuất hiện ở cuối clip, như được lập trình sẵn:
“Ảnh trong gương không luôn phản chiếu đúng người thật.
Một số ‘bản sao’... không bao giờ để lại bóng.”
Cô bật khóc. Lần đầu tiên sau trận chiến nội tâm ở chương 9, cô lại sợ.
Không phải sợ chính mình. Mà sợ một điều gì đó ngoài cô – đã biết hết về cô.
Một dòng mail mới gửi tới từ tài khoản vô danh:
“Câu hỏi không còn là: Mình là ai?
Mà là: Kẻ kia đang giả dạng ai trong số chúng ta?”