Trời mưa làm cho con đường từ cổng tới khu nhà trơn hơn bình thường. Do bất cẩn nên trượt ngã tới mức trẹo cả chân. Không Sơn chuyện nên cố cắn răng chịu đựng, chẳng dám kêu một lời. Thật ngờ bật :
“Ếch cũng to đấy chứ.”
Nói xong, đưa tay về phía :
“Vậy mà đòi làm đôi mắt của .”
Tôi đau hổ nên bật :
"Mặc kệ em.”
Sơn thấy nắm lấy tay nên vội vàng xuống, đưa tay xung quanh tìm kiếm.
"Nhóc con giận ?”
Thấy Sơn quan tâm như , kìm mà ôm lấy .
"Anh đừng đuổi em nữa. Cho em ở đây ?”
Sơn mỉm , nhẹ nhàng đẩy :
"“Anh gọi cho Tiến .”
Tôi tiu nghỉu. Lần nào cũng , luôn nhờ Tiến đưa về khi tỏ tình thất bại. Không thấy gì, Sơn nhẹ nhàng đỡ lên, giải thích:
“Anh gọi cho để nhờ báo cho em một tiếng.”
“Dù con gái bỏ nhà theo thế cũng cần cho yên tâm.”
Tôi lí nhí cảm ơn Sơn “bám lấy” để trong ngôi nhà.
Thấy hai bọn ướt như chuột lột, chú Tứ vội mang cốc gừng nóng.
“Hai đứa uống tạm đồ . Để như sẽ ốm đó.”
Tôi uống cạn một . Thú thực chỉ mang theo đồ ăn khô nên giờ thấy nước cũng thể làm vẻ yểu điệu thục nữ nữa.
Chú Tứ qua và Sơn :
“Thay đồ nhanh còn ăn tối. Chú nghĩ thằng Sơn nó sắp tái phát bệnh đau bao tử đấy.”
Tôi mở to hai mắt:
“Chú và ăn cơm ?”
Chú Tứ thành tiếng:
“Chú ăn . Có thằng hâm dở là ăn thôi. Cái gì mà cháu ăn. Vân Anh đang làm gì chú? Cô định dầm mưa tới khi nào? Ôi giời, chú đây chẳng ở đó mà làm kì đà cản mũi nữa.”
Nói xong, chú Tứ liền xoay về phía phòng riêng. Trước khi chú nhỏ với một câu:
“Cháu cẩn thận với nó một chút. Vừa mới đả thông tư tưởng nên bình thường .”
Tôi còn đang ngơ ngác thì Sơn tiến tới gần:
"Đi đồ ăn tối.”
Thấy vẻ chần chừ, đưa tay xoa nhẹ lên vali ở gần đó:
“Bằng vải ? Ướt hết cả .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://otruyen.vn/chi-co-the-la-yeu/chuong-6.html.]
Nói xong, kéo tay tới căn phòng mà lúc chiều chú Tứ định dẫn .
“Em tới đây.”
Tôi ngạc nhiên tới mức thốt nên lời. Trong phòng nhiều ảnh của từ khi còn bé tới lúc nghiệp đại học làm. Không những thế trong tủ còn quần áo phụ nữ trùng khớp với đo của .
Sơn bật :
“Nhìn chán ?”
Tôi còn kịp gì đẩy về phía tủ quần áo.
“Em chọn một bộ . Đều là chuẩn cho em đấy.”
Sơn đưa tay về phía bộ váy hoa treo ở chiếc móc đầu tiên.
“Váy mua từ lúc còn ở Đức. Anh thấy nó dễ thương nên mua cho em. Còn cái là mua lúc công tác tại Singapore. Hồi đó em gầy hơn thì . Giờ chắc chật . Còn cái … Cái nữa…”
Cả run lên vì xúc động, nắm lấy tay Sơn.
“Anh vì em làm bao nhiêu chuyện như . Anh thực sự thích em ?”
Sơn nhoẻn miệng :
"Không thích.”
Tôi còn kịp gì thì Sơn tiếp lời:
"Vì đó là yêu.”
Nói xong, liền ôm lòng:
"Có vì mỗi em tỏ tình đều gọi Tiến đưa em về ?”
Tôi lau nước mắt, lắc đầu như trống bỏi:
"Tại ?”
Sơn mỉm :
"Vì nếu em ở sợ sẽ đổi ý. Lúc đó em còn nhỏ như thực sự thích hợp để tới chuyện yêu đương.”
Tôi ngạc nhiên tới mức thốt nên lời. Thì lý do luôn từ chối là như . Còn chuyện ngày hôm nay thì ?
Không nén nổi tò mò, hỏi:
"Hôm nay đuổi em ? Nếu thích em như tại làm thế chứ?”
Sơn đỏ mặt:
"Lúc đầu vui khi gặp em. Chỉ điều thế giới của hiện tại gói gọn trong ngôi nhà . Rời khỏi nó dám chắc sẽ làm phiền tới em. Anh chuyện với Tiến, còn mắng cho một trận. Anh thể hèn nhát mãi , sẽ bước ngoài ánh sáng, dũng cảm nắm lấy tay con gái yêu.”
Tôi ngăn nổi nước mắt:
"Em sẽ cùng bước thế giới rộng lớn đó, sẽ ở bên tới hết cuộc đời .”
Sơn mỉm , nhẹ nhàng ôm lấy :
"Anh yêu em.”